ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2649

Cách đó không xa, Võ Huệ Phi dừng bước lại, quay đầu nhìn dòng xe

ngựa dần dần rời khỏi cửa cung, khóe miệng hiện ra một chút cô đơn và
thất vọng. Cái gọi là đường xa biết sức ngựa, lâu ngày thấy lòng người,
chính trong khoảng khắc sống chết trước mắt này, dường như nàng mới thật
sự hiểu được hoàng đế Đại Đường mình dựa dẫm hơn mười năm, người
nam nhân này, chung quy là một nam nhân vô tình.

Ở trong mắt hắn, không có gì quan trọng hơn chính hắn. Võ Huệ Phi

nhớ tới ân ái mấy năm nay, không khỏi buồn bã rơi lệ.

Lý Long Cơ bỏ thái tử Lý Kỳ, đã khiến Võ Huệ Phi tuyệt vọng. Nói là

dùng thân phận giám quốc lưu thủ Trường An, nhưng bỏ qua chính là khiến
Lý Kỳ lưu lại chịu chết. Thành Trường An sắp bị phá, có gần 2 vạn võ lâm
quân lại bị hoàng đế trốn đi mang theo hơn nửa, còn lại mấy ngàn người
còn có thể bảo vệ Trường An? Đối mặt 20 vạn phản quân Lý Tông, điều
này không khác người mê nói mộng.

Vì lòng hư vinh hoàng đế của hắn, không ngờ hắn bỏ qua thân sinh cốt

nhục của chính mình.

Thái tử Lý Kỳ, không phải người khác, là cốt nhục thân sinh của ngươi

và ta, ngươi, ngươi lại ác độc như thế! Trên mặt Võ Huệ Phi không kìm nổi
mà hiện lên vẻ oán giận, sau khi trầm mặc thật lâu, đợi trong cung dần dần
bình tĩnh trở lại, mới cúi đầu hỏi:

- Thái tử ở nơi nào?

- Hồi bẩm nương nương, thái tử ở ngự thư phòng.

Một cung nữ cúi đầu nói.

- Phái người rời cung đi hỏi, động tĩnh của Tiêu gia như thế nào…