Võ Huệ Phi thở dài, dường như một gương mặt quen thuộc mà xa lạ lại
đột nhiên nhảy ra trước mắt.
- Quên đi, vẫn không nên hỏi, tất cả mọi người đang lẩn trốn, để các
nàng cũng thoát đi, nếu có thể chạy trốn tới chỗ Tiêu Duệ, các nàng cũng sẽ
an toàn.
Võ Huệ Phi cắn chặt môi, ảm đạm cúi đầu xuống.
Đối với Võ Huệ Phi mà nói, đây gần như là một kết cục chắc chắn phải
chết. Ở lại Trường An là chết, nhưng trốn theo hoàng đế có thể như thế
nào? Nhiều lắm là kéo dài chút hơi tàn mà thôi. Nếu Lý Tông phản loạn
soán vị thành công, ngay cả khi cuối cùng hoàng đế Đại Đường bình định
phản loạn thành công, trở lại Trường An, nhưng thái tử đã hy sinh, nàng dần
dần tuổi già sức yếu chẳng khác nào mất đi chỗ dựa sinh tồn, còn có thể
trông cậy vào sự ân sủng của nam nhân này sao?
Võ Huệ Phi lắc đầu.
…
…
Không chỉ trong cung loạn, trong thành Trường An cũng hỗn loạn.
Đám quyền quý cùng mang theo người trốn theo hoàng đế, mà thương
nhân có tiền có thế cũng âm thầm mang theo gia sản vội vàng lẩn vào trong
đội ngũ xe ngựa thoát đi. Thậm chí, còn có không ít dân chúng Trường An
bình thường, dìu già dắt trẻ đi theo đại đội cùng thoát khỏi Trường An.
Từ chính ngọ tới hoàng hôn, trong thành Trường An, rốt cuộc an tĩnh trở
lại. Trên mặt đường nơi nơi là một đống lộn xộn, đồ ăn lá cây, gánh nặng trẻ
con, có nơi còn một số đồng tiền vàng óng rơi lả tả, rất nhiều biển hiệu của