triều đại hay không?....
Trịnh Lũng đang suy nghĩ tâm sự của mình, đột nhiên nghe nha binh
ngoài trướng cao giọng bẩm báo:
- Đại nhân, Tiêu Quận Vương đến thăm!
Đầu mày Trịnh Lũng nhảy dựng, cúi đầu nói:
- Tiêu Quận Vương? A mau mau cho mời ---- không, bản quan lập tức
ra nghênh đón!
Trịnh Lũng vội vàng mang theo mấy nha binh ra khỏi doanh trại đề
phòng sâm nghiêm, chỉ thấy bụi mù tràn ngập trên quan đạo đối diện, tiếng
vó ngựa đinh tai nhức óc ngày càng dày đặc, hơn trăm kỵ binh An Tây tay
cầm mạch đao khôi giáp màu đen đằng đằng sát khí, vây quanh một thanh
niên áo xanh tuấn dật, chạy về phía quân doanh nhanh như chớp.
Tiếng vó ngựa đột nhiên dừng lại, hơn trăm kỵ binh An Tây nâng ngang
mạch đao trong tay, cùng xoát một tiếng lập tức dựng lên, ánh đao một
mảnh chói lọi, yên lặng đứng ở phía sau Tiêu Duệ.
- Quận Vương, hạ quan Trịnh Lũng bái kiến Quận Vương!
Trịnh Lũng vội vàng tiến lên thi lễ. Đối với Tiêu Duệ, cha con Trịnh
Lũng tràn đầy cảm kích trong lòng. Không nói tới ân cứu mạng cùng với
quan hệ giữa Tiêu Duệ với Trịnh Ưởng, nếu không có Tiêu Duệ, Trịnh
Lũng tuyệt đối không có khả năng ngồi lên vị trí Tiết độ sứ Kiếm Nam Đạo.
Tiêu Duệ cười cười, không có xưng hô Trịnh đại nhân, mà kêu lên một
câu Trịnh bá phụ:
- Trịnh bá phụ khách khí như thế, gọi Tiêu Duệ làm sao chịu nổi?
…