…
Trong trướng soái của Trịnh Lũng, Tiêu Duệ ngồi đối diện Trịnh Lũng,
nói suông đủ kiểu. Tuy rằng nói một số lời khách sáo, nhưng rất nhanh đề
tài vẫn chuyển tới chiến cuộc.
- Quận Vương, không biết…
Rốt cục Trịnh Lũng vẫn không kìm nổi hỏi một tiếng, kỳ thật hắn hơi
khó hiểu trong lòng, Tiêu Duệ không dẫn 2 vạn đại quân An Tây đi cứu
viện Trường An, như nào lại nam hạ từ Thiện Châu tới Hưng Châu này.
Tiêu Duệ tự nhiên hiểu được Trịnh Lũng muốn hỏi cái gì, hắn thản nhiên
cười, không chờ Trịnh Lũng nói ra liền tiếp lời:
- Trịnh bá phụ, Điền Nhân phản ở Nguyên Châu, thanh thế phản quân
của Lý Tông tăng mạnh, hiện giờ thế đã như chẻ tre, một đường phá nhiều
châu phủ, đã gần tới Đồng Quan. Nếu dựa theo thế cục này, phản quân Lý
Tông lấy Trường An cũng không phải là chuyện tình không có khả năng.
Trịnh Lũng yên lặng gật đầu.
Tiêu Duệ thở dài:
- Lý Tông phản loạn nhìn như vội vàng, kỳ thật mưu đồ đã lâu. Tiêu mỗ
cũng thật không ngờ…. Khi Tiêu mỗ dẫn 2 vạn quân viễn chinh ngang qua
cao nguyên Thổ Phiên tới Thiện Châu, thế của phản quân Lý Tông đã
không thể đỡ… Bởi vậy, Tiêu mỗ đặc biệt dẫn quân nam hạ hội hợp với 5
vạn quân Kiếm Nam của Trịnh bá phụ… Trịnh bá phụ, chỉ cần liên quân
chúng ta ở một chỗ, nhanh chóng đến Đồng Quan, bảo vệ chặt chẽ Đồng
Quan, Trường An vẫn có thể cứu chữa.
Trịnh Lũng thở dài một tiếng: