2 vạn quân An Tây và 5 vạn quân Kiếm Nam lập tức thay đổi tuyến
đường Phượng Châu, hành quân gấp tới Đồng Quan. Dọc theo đường đi,
gió lạnh gào thét, tinh kỳ đại quân che lấp mặt trời, tiếng vó ngựa cấp tốc,
tiếng vó ngựa ầm ầm từng đợt khuếch tán trên quan đạo trên cánh đồng bát
ngát, khiến vô số chim chóc bay lên.
Chạng vạng ngày thứ ba, đại quân rốt cục đã đến bên ngoài Đồng Quan.
Mắt nhìn quân kỳ Đại Đường đón gió tung bay phấp phới trên lầu gác, Tiêu
Duệ thở một hơi thật dài.
Nam có Tần Lĩnh chắn, bắc có Hoàng Hà cái hào thiên nhiên, quanh
thành Đồng Quan vắt ngang hai núi mượn nhờ thế núi mà xây dựng, thật có
thể nói là một người giữ ải vạn người khó qua. Tiêu Duệ trên lưng ngựa
dùng roi chỉ về phía mười hai thành lũy cao lớn tráng lệ phía xa xa, cùng
với hình dáng lầu quan sát và phong hỏa đài (đốt lửa hiệu) lộ ra giữa sơn
lĩnh hùng vĩ kia, mặc cho gió bắc lạnh như băng quất vào mặt, đột nhiên
nhớ tới một bài thơ rất hay của thi nhân đời sau đối với Đồng Quan, không
khỏi cao giọng ngâm -----
Núi Tần dòng thác một quan thành
Hùng vĩ giữa trời chắn đế kinh.
Chỉ cần một người giữ quan ải
Đừng ai ngoan cố lấy nghiêm thành.
Trịnh Lũng bên người không khỏi vỗ tay tán dương:
- Quận Vương quả nhiên là đệ nhất phong lưu tài tử Đại Đường ta, bài
thơ hùng hồn có lực, khí phách ngàn vạn này, thật khiến người ta vui vẻ
thoải mái. Nếu không phải giáp mặt phản quân, lão phu tất sẽ cùng Quận
Vương dắt tay lên núi, ẩm yến ba ngày ba đêm không say không về trên cửa
ải trọng yếu này!