- Có Đồng Quan ở đây, phản quân Lý Tông khó vượt qua.
Tiêu Duệ cười cười, đột nhiên nhìn lại Lý Quang Bật nắm bảo kiếm
trong tay im lặng mà đứng cách đó không xa:
- Quang Bật, phái người vào quan thông báo thủ tướng Đồng Quan
Trương Hách rồi chứ?
Mày Lý Quang Bật nhướng lên, nhìn lướt qua Đồng Quan nguy nga
sừng sững tĩnh lặng không tiếng động, cúi đầu nói:
- Quận Vương, mạt tướng đã phái người thông báo Trương Hách,
nhưng…
Trong mắt Tiêu Duệ phát ra một tia sắc lạnh.
Tuy rằng triều đình còn không có ý chỉ tiến đến, nhưng tốt xấu gì chính
mình cũng là một Quận Vương, lại thêm Trịnh Lũng Tiết độ sứ một phiên
trấn như vậy, chỉ huy 7 vạn quân đến, một Chuyển vận sứ binh mã nho nhỏ
như hắn lại dám đóng cửa không ra.
Chẳng lẽ?
Tiêu Duệ quả quyết phất tay:
- Thổi kèn!
7 vạn đại quân chậm rãi tiến tới trước Đồng Quan, tiếng kèn sừng trâu
thê lương quanh quẩn giữa núi và cánh đồng bát ngát. Trương Hách cũng
không dám giả ngu nữa, đành phải mở cửa thành, đi ra đón.
Trương Hách vốn là thủ hạ của Phu Mông Linh Hà Đông, nhận lệnh tiến
đến trấn thủ Đồng Quan. Nhưng ngày hôm trước Phu Mông Linh đột nhiên
khởi binh ở Hà Đông, điều này làm cho Trương Hách ít nhiều có chút trở
tay không kịp. Hắn không biết là nên đi theo bước chân chủ soái, hay là thề