Long Cơ chạy khỏi Trường An, không nghĩ tới, hắn vẫn bị phản quân Lý
Tông làm cho sợ tới mức vội vàng bỏ thành mà đi. Tuy rằng quỹ tích lịch
sử thay đổi, nhưng hướng đi của lịch sử lại nhất trí kinh người.
Bởi vì chạy trốn, Lý Long Cơ mất đi Dương Quý Phi trên sườn núi Mã
Ngôi. Cũng là trốn đi, mà lần này, Lý Long Cơ còn có thể yên ổn mà ngồi
trên ngôi vị hoàng đế sao? Tiêu Duệ thản nhiên nghĩ trong lòng, khóe
miệng lộ ra một nụ cười cổ quái, nhưng chợt lóe lên rồi biến mất.
- Trịnh đại nhân, các vị tướng quân.
Tiêu Duệ thản nhiên đi lên phía trước vài bước, đột nhiên xoay người
nhìn lại mọi người, ánh mắt bình tĩnh lần lượt lướt qua khuôn mặt hoặc
khiếp sợ hoặc thất vọng hoặc phẫn nộ của mọi người, giọng nói từ nhở lớn
dần lên trở nên trầm thấp:
- Phản quân thế lớn, hoàng thượng di giá đất Thục cũng không chắc là
việc gì xấu. Nhưng hoàng thượng có thể đi, chúng ta làm tướng sĩ Đại
Đường có chức trách kháng địch đền nợ nước, một bước cũng không thể lui
về phía sau! Đồng Quan còn, Trường An tất còn, Đồng Quan còn Đại
Đường tất còn! Cho dù, hoàng thượng có ở tại Trường An hay không!
- Tuy rằng hoàng thượng di giá đất Thục, nhưng thái tử điện hạ vẫn còn
ở Trường An.
Tiêu Duệ xúc động khoát tay áo:
- Không nói nhảm nữa, Tự Nghiệp, truyền quân lệnh của bổn vương,
không được tiết lộ nửa chữ tin tức hoàng thượng di giá đất Thục ---- các vị
tướng quân, bổn vương cảnh cáo trước, đối đầu với kẻ địch mạnh, chúng ta
không thể có bất cứ tư tâm gì, nếu ở đây có người dám tiết lộ tin tức này ra
ngoài, dao động lòng quân, đừng trách bổn vương trở mặt vô tình xử theo
quân pháp!