Tiêu Duệ nói xong, chậm rãi ngồi trở về:
- Các vị đi xuống đi, chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, không thể lơ là.
============================
Các tướng lui ra, Trịnh Lũng lo lắng nói:
- Quận Vương, lần này nên như nào cho phải…
- Trịnh bá phụ không cần lo lắng nhiều, hoàng thượng có ở đây hay
không, không quan hệ tới việc chúng ta thề chết phòng vệ Đồng Quan…
Trịnh bá phụ hãy an tâm chờ đợi, bổn vương đã phái người đi mời thái tử
điện hạ, đến lúc đó có thái tử điện hạ đích thân tới Đồng Quan, khí thế của
quân ta tất nhiên tăng vọt.
Tiêu Duệ khẽ mỉm cười, đứng dậy chắp tay ngang nhiên mà đi.
Lệnh Hồ Xung Vũ tự mình dẫn người ngựa khỏe dồn roi tiến đến
Trường An, sau hôm hoàng đế rút lui khỏi Trường An đã chạy tới, mà một
đội nhân mã khác Tiêu Duệ phái đi thì hộ vệ tất cả đoàn người Tiêu gia trên
quan đạo thông tới Lạc Dương trở về thành Trường An.
Lý Kỳ sắc mặt cô đơn đi ra từ trong tẩm cung Võ Huệ Phi, thẳng tới ngự
thư phòng. Hoàng đế vừa đi, chủ nhân trong hoàng cung này trở thành hắn
thái tử bị hoàng đế vứt bỏ. Hắn có thể đọc sách trong ngự thư phòng, tùy ý
nghênh ngang ngồi lên ngai vàng chỉ thuộc về hoàng đế bao lâu thì ngồi,
nhưng, đối với Lý Kỳ giờ phút này mà nói, hắn hiển nhiên cũng không có
hưng trí như vậy.
Thậm chí hắn lo lắng, buổi tối vừa tỉnh giấc lại, toàn bộ hoàng cung đã
bị phản quân Lý Tông vây quanh, mà thái tử giám quốc là hắn thì không
bao lâu sẽ trở thành vật hi sinh để phản quân thị uy với hoàng đế.