- Vâng, Quận Vương, Trường An quan hệ rất lớn đến an nguy của triều
đình, không thể để mất. Ngài xem có nên để lão phu mang mấy vạn người
chia đóng bên ngoài Trường An?
Khóe miệng Tiêu Duệ lộ ra một nụ cười lạnh nhàn nhạt, trầm giọng nói:
- Trịnh bá phụ, ngay cả khi ngài chia binh tới, chỉ lấy mấy vạn nhân mã
có thể ngăn cản được 20 vạn phản quân của Lý Tông? Chẳng qua là bọ
ngựa đấu xe mà thôi.
Trịnh Lũng ảm đạm không nói.
Giọng nói của Tiêu Duệ dịu đi:
- Trịnh bá phụ, kỳ thật, Tiêu mỗ nói với ngài xuất phát từ nội tâm.
Trường An hiện nay chẳng qua là một tòa thành trống, nếu hoàng thượng và
văn võ đại thần cả triều đã rời khỏi, Lý Tông thật sự chiếm Trường An thì
có thể như nào? Mà quân ta chỉ cần bảo vệ Đồng Quan, thứ nhất có thể hình
thành kiềm chế phản quân Lý Tông, thứ hai bảo vệ cho Đông Đô Lạc
Dương và nửa giang sơn Đại Đường. Cho dù tương lai phản quân an toàn
phát triển, chúng ta cũng có chỗ hy vọng phục quốc!
Trịnh Lũng nghe xong lời này của Tiêu Duệ, run lên trong lòng, thần sắc
nhanh chóng trở nên khiếp sợ. Hắn nhìn Tiêu Duệ thật lâu:
- Hay là ngay từ đầu Quận Vương đã chuẩn bị bỏ Trường An?
- Vậy thì không phải. Tình thế bức bách, phản quân Lý Tông đông tiến,
quân ta tập trung binh lực trấn thủ Đồng Quan chống đỡ, chính là thuận
theo thế cục… Về phần loại biến cố đột nhiên này ---- nói lời bất trung, nếu
hoàng thượng có thể buông Trường An, chúng ta buông thì tính cái gì? Núi
xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt, lần khổ tâm này của hoàng thượng, chúng
ta phải thông cảm mới đúng.