Giọng nói Tiêu Duệ nghe vào thản nhiên, nhưng Trịnh Lũng nghe ra một
chút trào phúng và lạnh lùng như có như không trong lời hắn nói.
Trịnh Lũng thở dài:
- Nhưng an nguy của hoàng thượng…
- Về phần an nguy của hoàng thượng, Trịnh bá phụ ngài không cần lo
lắng. Nếu Tiêu mỗ đoán không sai mà nói, viện quân Lĩnh Nam và Giang
Nam đã bị hoàng thượng điều tới Kiếm Nam, phản quân Lý Tông vội vàng
vào Kiếm Nam chỉ tự tìm bại vong. Ta nghĩ, Lý Tông sẽ không ngu như
vậy.
Tiêu Duệ vừa nói vừa đi xuống thành lầu:
- Trịnh bá phụ vẫn nên an tâm mới đúng…
Bóng dáng Tiêu Duệ dần dần rẽ qua một góc thành lâu, biến mất không
thấy.
Trịnh Lũng đứng tại chỗ, sắc mặt dần trở nên tái nhợt, tuy rằng gió lạnh
như băng quất vào mặt, nhưng sắc mặt hắn lại càng đỏ thêm.
Hơn mười năm làm quan, chút tư duy chính trị ấy hắn vẫn phải có. Hôm
nay, cuối cùng hắn rõ ràng một chuyện: Tiêu Quận Vương này to gan lớn
mật, không ngờ ngay từ đầu đã không tính toán sẽ bảo vệ Trường An…
Hắn buông tha Trường An, không đi Kiếm Nam theo hoàng đế, ngược lại
tập trung binh lực trấn thủ Đồng Quan, còn muốn mời thái tử đến Đồng
Quan này ----
Nghĩ đến đây, Trịnh Lũng hít một ngụm khí lạnh, chút kinh sợ trong
lòng cuối cùng vẫn bị hắn dùng sức đè xuống.