Hắn muốn lấy Trường An, hắn còn có thể dùng thế sét đánh không kịp
bưng tai, đánh hạ Kiếm Nam, chém đầu hoàng đế tru giết phụ thân của
mình, sau đó thiên hạ Đại Đường đều nằm dưới trướng hắn.
Ha ha ha ha! Lý Tông cười loạn, tiếng cười dần dần trở nên dữ tợn, hắn
hung hăng cắn chặt răng:
- Lý Tam Lang, tất cả điều này đều là do ngươi bức ta, thiên hạ Đại
Đường này vốn thuộc về cha con chúng ta, ngươi chẳng những cưỡng ép
chiếm lấy nhiều năm như vậy, còn không xem cốt nhục tình thân giết phụ
vương ta ---- hừ, Lý Tam Lang, ta sẽ cướp lấy ngôi vị hoàng đế của ngươi,
nắm lấy nữ nhân của ngươi, tất cả Đại Đường này, đều là của Lý Tông ta!
Lý Tông cảm xúc dâng trào, giống như mây mù dày đặc trên bầu trời
kia. Mây đen ngày càng nặng trên đỉnh đầu, tiếng sét vang lên ầm ầm, từng
tia chớp chói mắt cắt qua mây đen chiếu sáng chân trời phía xa xa.
- Vương gia, trời sẽ mưa…
Tôn Tử Hàn là tâm phúc của Lý Tông, đại để cũng đoán được tâm tình
Lý Tông giờ phút này.
- Hành quân xuyên mưa, tiếp tục đi tới ---- lấy thành Trường An, bổn
vương và các ngươi sẽ không say không ngừng tại Trường An!
Lý Tộng giận dữ hét, bảo kiếm trong tay hùng hổ mà vung lên trong
không trung.
==============================
Tiêu Duệ mang theo tất cả quan tướng thủ trong thành Đồng Quan vội
vàng rời quan nghênh đón.