Cách đó không xa, Lý Kỳ bỏ qua một đám hộ vệ và tùy tòng, phóng
ngựa tới. Tiêu Duệ tiến lên vài bước, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, nhìn
Lý Kỳ xoay người xuống ngựa hưng phấn nhào tới, hắn chấn chính sắc mặt,
chợt mang theo Trịnh Lũng cùng các vị tướng hành lễ.
- Chúng thần bái kiến thái tử giám quốc điện hạ!
Tiêu Duệ cao giọng hô, đám người Trịnh Lũng phía sau cũng quỳ xuống
mà hô lên.
- Tỷ phu…
Trong lòng Lý Kỳ nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nắm chặt
cánh tay Tiêu Duệ, nâng hắn dậy, giọng nói ít nhiều có chút nghẹn ngào.
- Giám quốc điện hạ!
Tiêu Duệ cất cao giọng nói, quăng qua cái nhìn thoáng có thâm ý.
Lý Kỳ lấy lại bình tĩnh, buông tay Tiêu Duệ ra, hơi lui lại phía sau một
bước, khoát tay áo, trầm giọng nói:
- Các vị tướng quân vất vả, đất nước đang lúc khó khăn, các vị bỏ qua
sự sống cảm khái ngăn chặn tai họa, trong lòng bản cung rất an ủi.