Tiêu Tiềm vừa khóc nháo, tiểu nha đầu trong ngực Tiêu Duệ cũng bắt đầu
làm ầm ĩ theo.
Ngọc Chân nhẹ nhàng cười:
- Nghi nhi, hay là trở về phòng đi thôi, hai đứa bé này sợ là muốn ngủ
rồi.
…
…
Ngọc Chân quấn lấy áo choàng của mình, hơi đi về phía trước hai bước,
mặt dương lên. Khuôn mặt quyến rũ được bảo dưỡng tinh xảo gần như
thiếu nữ kia, thở ra hương lan gần trong gang tấc, Tiêu Duệ rõ ràng cảm
giác được hơi nóng phun ra từ trong miệng nàng đang lướt qua cổ mình mà
bay lên.
Hắn run sợ trong lòng, không tự chủ được lui về phía sau một bước.
Thần sắc u oán trên khuôn mặt quyến rũ của Ngọc Chân chợt lóe lên rồi
biến mất, nàng chỉ thản nhiên nói:
- Tiểu oan gia, việc đã đến nước này, đến tột cùng con có tính toán gì
không? Cuối cùng không thể thủ lâu dài ở Đồng Quan chứ? Không cần giả
bộ ngớ ngẩn lừa gạt ta, ta muốn nghe lời nói thật.
Tiêu Duệ cười cười, chưa nói gì, lại nghe Ngọc Chân buồn bã nói:
- Hoàng thượng lui về Kiếm Nam, chẳng lẽ con không chuẩn bị nam hạ
cứu giá sao?
- Nếu quân ta rời khỏi Đồng Quan cứu viện Kiếm Nam, chắc chắn chỉ
có thể tử chiến với phản quân Lý Tông. Quân ta chỉ có hơn 8 vạn người, đối
mặt với phản quân gấp mấy lần quân ta, không có phần thắng.