Mà một khi quân ta bại thì không có đường để đi ---- nếu để Lý Tông
thắng được, hắn tất nhiên sẽ bỏ Trường An, đông tiến Lạc Dương đăng cơ
xưng đế. Một khi tới lúc đó, Lý Tông sẽ chiếm cứ nửa bên Đại Đường từ từ
tính toán phần còn lại, thiên hạ Đại Đường sớm hay muộn sẽ rơi vào trong
túi hắn.
Tiêu Duệ thở dài:
- Cho nên, ta có không phải là Đồng Quan, mà là nửa bên biên cương
Đại Đường.
Ngọc Chân im lặng không nói, khuôn mặt quyến rũ dần dần đỏ lên, nàng
đột nhiên buồn bã nói:
- Phản quân Lý Tông thế như chẻ tre, một khi đánh vào Kiếm Nam, chỉ
sợ hoàng thượng… Lý Tông lấy Kiếm Nam, lại quay đầu tiến công Đồng
Quan, con vẫn phải chiến một trận với hắn.
- Hắn muốn tới, vậy thì thuận tiện.
Trong mắt Tiêu Duệ hiện lên một chút kiên định:
- Chỉ có điều theo ý ta, có viện quân Lĩnh Nam và Giang Nam, nếu Lý
Tông muốn lấy Kiếm Nam, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng.
Nói lùi lại một bước, ngay cả khi Lý Tông lấy Kiếm Nam, đến lúc đó, có
đại quân Ca Thư Hàn cản đường lui của hắn, dùng khỏe ứng mệt, ta cũng
nắm chắc 8 thành có thể giết hắn!
Tiêu Duệ gắt gao nắm chặt tay.
Kỳ thật, trong lòng Tiêu Duệ còn có lời chưa nói cũng không có khả
năng nói ra, cho dù ngay trước mặt chính là nữ nhân của mình.