- Tiểu oan gia, mặc kệ tương lai con như thế nào… Con nhất định phải
đối xử tử tế với hoàng tộc Lý thị. Dù sao, ta, Nghi nhi, đều là người trong
hoàng tộc Lý thị.
Ngọc Chân bỗng nhiên tiến lại gần, ghé sát bên tai Tiêu Duệ nhỏ giọng
nói.
Tiêu Duệ ngẩn ra, tiếp theo lắc đầu:
- Ngài hiểu nhầm, ta không phải Lý Tông…
Ngọc Chân bĩu môi:
- Tiểu oan gia, trước mặt ta còn không nói thật…. Con trăm phương
ngàn kế chuẩn bị lâu như vậy, chẳng lẽ không phải vì vị trí kia? Chế tạo
súng pháo giữ kín không nói, thành lập Thiết vệ quân An Tây, buông tha
Trường An không cứu giá lui thủ Đồng Quan… Tiểu oan gia, những việc
này, từng việc từng việc đều là đại nghịch bất đạo tội chết nha.
- Ta làm hết thảy, cũng không phải vì quyền lực.
Tiêu Duệ đột nhiên giơ tay nắm lấy cánh tay nhỏ bé trắng mịn lạnh như
băng của Ngọc Chân, thản nhiên nói bên ta nàng:
- Tương lai, ngài sẽ rõ ràng tất cả.
Hơi nóng nhàn nhạt và hơi thở nam tử cùng nhào vào mũi Ngọc Chân,
ánh mắt Ngọc Chân mê ly một trận, dưới tình cảm ôm ấp dao động, không
kìm nổi ưm một tiếng bủn rủn vô lực mà nhào vào trong lòng ngực ấm áp
của Tiêu Duệ.
- Tiểu oan gia…
Ngọc Chân hai má đỏ bừng cúi người nỉ non trong ngực Tiêu Duệ, bên
tai đột nhiên truyền đến tiếng kèn quân sừng trâu du dương mà nức nở.