Hắn tiến lên vài bước, thấp giọng nói:
- Quận Vương, bắn bọn họ mấy phát khiến phản quân nếm thử món
ngon?
Tiêu Duệ gật đầu quả quyết:
- Tự Nghiệp, nhanh chóng truyền mệnh lệnh bổn vương, tất cả pháo thủ
chuẩn bị, mục tiêu trận hình phản quân, các pháo cùng bắn!
…
…
Thời tiết khô lạnh, mặt trời đỏ rực đã bắt đầu ngả về tây.
Oanh oanh oanh!
Oanh oanh oanh oanh oanh!
Từ trên cửa thành lâu Đồng Quan, hơn hai mươi khẩu pháo cùng bắn
một loạt đạn từ trong miệng pháo tối om về phía trận hình phản quân theo
quân kỳ lay động trong tay Lý Tự Nghiệp. Trên thành lâu chấn động, mà
chợt, một tiếng nổ sập núi lở đất qua đi, ngoài thành tràn ngập bụi mù, ở
giữa hỗn loạn hoảng hốt mà chạy và tiếng ngựa hí dài, tuy rằng trong 20
phát đạn chỉ có một phát trúng trận hình phản quân, số khác đều rơi trên
mặt đất xung quanh, nhưng vẫn tạo ra thương tổn rất lớn tới phản quân.
Ít nhất hơn trăm người bị đạn pháo bắn chết và bị thương, trận hình phản
quân lập tức như bị một đao rìu lớn bổ ra, máu thịt bay tứ tung, tiếng kêu
thảm sợ hãi bén nhọn vang lên quanh quẩn bên trong bụi mù.
Lực sát thương còn tiếp theo sau đó, loại vũ khí thần bí từ trên trời rơi
xuống này khiến sĩ tốt phản quân rung động quá lớn. Mặc kệ tướng lãnh
phản quân hạ lệnh như thế nào, nhưng sĩ tốt phản quân kinh hồn táng đảm