chạy về bốn phía. Tướng lãnh phản quân bất đắc dĩ, đành phải vừa lui vừa
thu thập đội ngũ, lui về phía tây bắc Trường An giống như thủy triều.
Trên cửa thành Đồng Quan, tất cả đám sĩ tốt quân Đường phòng vệ ở
đây trợn mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ánh
mắt chấn động đều ngắm nhìn thân pháo tối đen miệng pháo dường như vẫn
còn khói nhẹ, trên trán toát ra một tầng mồ hôi, chợt bị gió lạnh thổi khô.
Đây là pháo theo như lời quân An Tây! Trời!
Lòng bàn tay Trịnh Lũng hiện giờ còn đang run run, hắn vịn miệng lỗ
châu mai trên quan thành, hít một ngụm khí lạnh, run giọng nói:
- Quận Vương, không ngờ loại pháo này uy lực như vậy, pháo cùng bắn,
bản quan cảm thấy đất rung núi chuyển, đây đâu phải lực người có thể ngăn
cản?
Tiêu Duệ khẽ mỉm cười:
- Trịnh bá phụ, đây là uy lực của pháo.
Trịnh Lũng nhìn Tiêu Duệ thật sâu, trong lòng càng thêm chấn phục.
Khó trách lòng tin của Tiêu Duệ này lớn như thế, khó trách Lý Tông chậm
chạp không dám tiến công Đồng Quan, hóa ra không ngờ Tiêu Duệ nắm giữ
loại vũ khí lợi hại như vậy trong tay! Loại pháo này, bất kể là thủ thành hay
là công thành, đó đều là một lợi khí rung chuyển trời đất…
Kỳ thật Trịnh Lũng thật sự sai lầm rồi, Lý Tông căn bản không biết
trong tay Tiêu Duệ có pháo loại vũ khí bí mật này. Pháo chân chính dùng
trong chiến trận, là ở Liên Vân Bảo của Tiểu Bột Luật, tin tức này còn chưa
rơi vào Trung Nguyên.
Dưới thành lâu, cửa soái phủ, Võ Huệ Phi và Ngọc Chân sóng vai đứng
ở nơi đó, thị vệ trong cung đứng xung quanh. Mà Lý Kỳ thì hứng phấn chạy