Thanh Hương Ngọc Dịch bán ra với lượng lớn, nhất định sẽ tấn công vào
thị trường của rượu nhẹ.
Mà lời của đại quản gia Ngụy gia không sai. Rượu mạnh mà Ngụy gia
làm ra mặc dù không thể nào có lãi lớn như tửu phường Tửu Đồ, nhưng ít
nhất cũng có thể chia một chén canh trong thị trường rượu mạnh đang dần
dần trở nên thịnh hành. Nghĩ đến đây hắn không khỏi có chút ghen tị, thở
dài:
- Đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, rượu mới ra loại rượu
cũ. Tửu phường gia truyền của Chu mỗ đã kinh doanh sáu mươi năm, vẫn
không thể làm ra rượu mạnh như thế. Không ngờ rằng trước có Tiêu Duệ,
sau có Ngụy gia đều làm ra được rượu mạnh hiếm thấy., thực làm cho
người ta hâm mộ.
Ngụy Đông Tài khẽ cười, thấy tên mập mạp trước mặt hơi dễ nói
chuyện, liền đưa đầu lại gần, tiếp tục nói:
- Chu đông chủ, tiền lãi của cái này gấp mấy lần Trúc Diệp Thanh của
quý phường. Mỗi vò bán ít nhất một trăm văn, không biết Chu đông chủ có
tin hay không?