ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 272

mùi rượu hỗn hợp với hô hấp của tửu khách, trong không khí đầy mùi tanh
tưởi. Nếu không phải thiếu gia thích ăn thịt kho tàu, cá chép của nữ thần
đầu bếp của Phượng Minh lâu, nàng sẽ không đến cái nơi quỷ quái này.

Mặc dù đựng trong giỏ được bịt kín, nhưng mùi thơm của thức ăn vẫn

không thể ngăn lại, bay ra. Tú Nhi vội vàng đi, rốt cuộc khi đồ ăn vẫn còn
nóng đã đến được cửa lớn Tiêu gia. Nàng đang đi vào trong nội viện chợt
nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ở phía sau:

- Tú Nhi.

Tú Nhi nhìn lại, thấy Tôn Công Nhượng mặc một bộ quần áo mới màu

thiên thanh, đang cười cười đi tới. Tú Nhi kính cẩn khom người:

- Tú Nhi kính chào Tôn lão gia.

Tôn Công Nhượng nao nao. Bình thường Tú Nhi đều gọi hắn là “lão

gia” nhưng hôm nay lại cố ý nói thêm một chữ “Tôn” ý nghĩa tuy rằng
giống nhau nhưng Tôn Công Nhượng lại nghe ra vẻ xa cách trong đó.

Tôn Công Nhượng cười cười:

- Tú Nhi, Tử Trường có trong phủ không?

- Thiếu gia ở trong nhà, Mạnh Sưởng tiên sinh đến, đang đối ẩm cùng

thiếu gia ở trong phòng.

Tú Nhi nhẹ nhàng nói.

- Ồ, Mạnh Sưởng tiên sinh tới?

Tôn Công Nhượng ồ một tiếng, lại cười nói:

- Tú Nhi, gần đây Tử Trường có bận gì không, sao mấy ngày rồi không

đến tửu phường?