- Không được, không được, hôm nay không tận hứng. Đi, đi, Tử
Trường, cùng lão phu đi Phượng Minh lâu, chúng ta uống tiếp. Không say
không về.
Tôn Công Nhượng cười khổ một tiếng, chỉ đành chắp tay đứng dậy cáo
từ rời đi.
.....................
Tiêu Nguyệt bỏ không ít tiền nhờ Lý Nhị là sai dịch của nha môn Lạc
Dương để lấy danh ngạch hương cống cho đệ đệ Tiêu Duệ. Lý Nhị ở trong
nha môn cũng là người khéo léo, mọi việc đều thuận lợi, rất nhiều danh
ngạch Hương cống của các sĩ tử đều thông qua hắn giới thiệu.
Có thể nói Lý Nhị chính là người quản lý buôn bán danh ngạch Hương
cống trong tỉnh của Tiết An Thịnh.
Nhưng lần này lại thất bại. Khi Lý Nhị thu của Tiêu Nguyệt thêm năm
quan tiền, vui mừng đi tìm Tiết An Thịnh thì Tiết đại nhân lại liếc nhìn
danh thiếp mà hắn mang đến một cái, nhìn thấy hai chữ Tiêu Duệ kia liền
nghiêm trang nói:
- Cuộc thi lựa chọn nhân tài của triều đình là trò đùa sao? Tiêu Duệ này
là kẻ ăn chơi trác táng nổi tiếng trong thành Lạc Dương, không đức, không
tài, không được.
Lý Nhị rất khó hiểu, thầm nghĩ hôm nay Tiết đại nhân làm sao vậy?
Chẳng lẽ không tận hứng trên bụng tiểu thiếp sao? Không nói danh tiếng
Tiêu Duệ bây giờ rất cao, là tài tử tửu đồ vô cùng nổi tiếng, trong nguyệt
yếu trung thu thành danh cả thiên hạ đều biết, ngay cả hai đại quý nhân
trong cung Trường An đều không ngớt lời khen hắn, rất coi trọng. Mà cho
dù hắn là tay ăn chơi trước kia, chỉ cần có tiền, danh ngạch này cũng cho
hắn mà.