Tiêu Duệ thản nhiên ho khan hai tiếng.
Ngọc Chân thầm than trong lòng, đứng dậy lôi kéo bốn cô gái Lý Nghi,
hô:
- Nghi nhi, Không nhi, Liên Nhi, Ngọc Hoàn, phụ nữ chúng ta về phòng
trong nói chuyện đi, không cần bàn chuyện quận vụ đại sự này, thật đáng
ghét.
…
…
Trong sảnh, chỉ còn lại ba người mẹ con Võ Huệ Phi và Tiêu Duệ.
Tiêu Duệ chậm rãi ngồi xuống, ngẩng đầu lên trầm giọng nói:
- Thái tử, đệ nói thật cho ta, tương lai đệ có tính toán gì không?
Sắc mặt Lý Kỳ càng đỏ thêm, trong sắc đỏ rõ ràng có một chút kinh sợ.
- Tỷ phu, ta có thể như thế nào ---- ta…
- Tiêu Duệ, Kỳ nhi không có chủ kiến, con là tỷ phu nó, là người thân
cận nhất của mẹ con chúng ta, con có chuyện cứ việc nói thẳng đi, không
cần làm khó Kỳ nhi.
Võ Huệ Phi bất mãn nhíu mày, sẵng giọng.
Khóe miệng Tiêu Duệ lay động, chậm rãi buông chén trà trong tay, hai
tay nắm chặt.
- Mẫu phi, thái tử, không cần ta nói, hai người cũng hiểu được, hoàng
thượng lập Kỳ đệ làm thái tử, vốn chỉ là kế tạm thời. Phân tích từ tình
huống hiện tại, ông ấy coi trọng nhất là Trung Vương Lý Hanh… Kỳ thật,