cho dù Lý Tông phản loạn hay không, tương lai hoàng thượng cũng sẽ phế
Kỳ đệ, lập Trung Vương làm thái tử.
Tiêu Duệ nhìn Lý Kỳ thật sâu:
- Lý Tông phản loạn, hoàng thượng di giá đất Thục… Nhiều lắm qua
mấy tháng nữa, qua Tết Nguyên Tiêu, phản loạn Lý Tông bình định, hoàng
thượng về đế đô Trường An….
- Ta có hai con đường, mặc cho mẫu phi và thái tử lựa chọn.
Lý Kỳ ngẩng đầu lên, vẻ mặt chờ mong. Mà Huệ Phi thì run lên trong
lòng, giống như đoán được cái gì, cúi đầu nói:
- Tiêu Duệ, đừng thừa nước đục thả câu, ngươi hãy nói thật ra đi.
- Đường thứ nhất, mời thái tử hạ chiếu, bãi miễn quân quyền của ta, sau
đó thái tử tự mình nắm giữ quân quyền, dẫn quân nam hạ cứu giá, dưới tình
huống hai quân giáp công, phản quân Lý Tông chắc chắn tan tác ở đất
Thục. Một khi thành công, thái tử sẽ có ba công lớn lọt mắt xanh lịch sử là
thủ vững Trường An, bình định phản loạn và cứu giá, tuy hoàng thượng có
lòng phế truất, nhưng chắc chắn cũng sẽ bận tâm người trong thiên hạ mà…
Tiêu Duệ nói xong, thần sắc nhàn nhạt nhìn Lý Kỳ, im lặng không nói
gì.
Võ Huệ Phi biến sắc. Lý Kỳ lo sợ đứng dậy, liên tục xua tay:
- Tỷ phu, điều này sao có thể? Không nói tới ta làm như vậy, các tướng
có tâm phục hay không ---- huynh là tỷ phu của ta, là người tin cậy nhất đời
này của ta, ta như nào có thể dẫm lên vai huynh…
Sau khi Tiêu Duệ im lặng thật lâu, đột nhiên hơi mỉm cười, tiếp tục nói: