Hiển nhiên Võ Huệ Phi đang tiếp xúc với lo sợ thật lớn trong lòng, nàng
gần như giống Ngọc Chân, đều nhận định Tiêu Duệ chắc chắn có lòng
mượn cơ hội đoạt quyền thay đổi triều đại. Mà trên thực tế, không chỉ có
Ngọc Chân và Võ Huệ Phi, có rất nhiều người mang loại “suy nghĩ” này,
bao gồm Chương Cừu Kiêm Quỳnh, Bùi Khoan và một số thần tử Đại
Đường. Đương nhiên, còn có Trịnh Lũng cùng với tướng lãnh phái Tiêu
Duệ như Lý Tự Nghiệp này.
- Ai, mặc kệ tương lai như thế nào, ngươi bảo vệ tính mạng mẹ con
chúng ta là được…
Tâm tình Võ Huệ Phi trở nên vô cùng phức tạp, ảm đạm nói một câu, cô
đơn kéo cung váy nghê thường thật dài rời đi.
Nhìn bóng dáng cô đơn mà thướt tha của Võ Huệ Phi, Tiêu Duệ không
khỏi cười khổ một tiếng.
Chính mình có lòng làm hoàng đế sao? Tiêu Duệ âm thầm hỏi chính
mình. Để tay lên ngực tự hỏi, từ đầu tới cuối, muốn nói hắn không có lòng
ước mơ ngôi vị hoàng đế và hoàng quyền cao nhất kia, vậy rất dối trá.
Nhưng ---- nếu hắn muốn soán vị, soán giang sơn Lý Đường, hắn lại đối
mặt như thế nào với ái thê Lý Nghi của mình, với Võ Huệ Phi, Lý Kỳ
những người này?
Cái gọi là người làm việc lớn không quan tâm tới chuyện nhỏ, nhưng kẻ
thành chuyện lớn không ngồi lên chiếc ghế kia không được sao? Mấy ngày
nay, đêm không thể ngủ, Tiêu Duệ thường xuyên tự hỏi vấn đề này ---- có
lẽ, sẽ có con đường rất tốt, càng thích hợp cho hắn đi.
Từ đệ tử nghèo túng có tiếng xấu ở Lạc Dương, đến tài tử Tửu Đồ tiếng
tăm lừng lẫy, lại tới Quận Vương Tĩnh Nan nắm đại quyền, kỳ thật lòng
Tiêu Duệ đã chuyển biến từ từ, con đường đời của hắn cũng không ngừng
tiến hành tu chỉnh và điều chỉnh bên trong lốc xoáy không ngừng.