của nàng.
Tiêu Duệ gật đầu, đi thẳng vào trong phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa
lại.
Trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Lý U Lan, ngũ quan gần như
hoàn mỹ chậm rãi nổi lên một tầng đỏ ửng dưới cái nhìn nhìn chăm chú của
Tiêu Duệ, nàng mất tự nhiên mà lui về phía sau một bước:
- Quận Vương…
Tiêu Duệ không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiếu nữ thân thế
đáng thương trước mắt này. Từ sau khi An Lộc Sơn chết, nàng liền lấy thân
phận thị nữ ở lại Tiêu gia, sống chung rất tốt với mấy nữ chủ nhân Tiêu gia.
Nhưng, nàng thật sự là cô gái Hề sao?
Câu hỏi này hiện lên trong lòng Tiêu Duệ đã lâu, nhưng gần đây hắn bận
việc quân, cũng không hỏi nàng.
Nàng là một cô gái văn nhược yếu ớt, không ngờ bình yên vô sự dưới
tay tặc binh thủ hạ của An Lộc Sơn. Nếu nàng là một cô gái tầm thường thì
thôi, nhưng nàng là một cô gái diễm lệ quốc sắc thiên hương. Cô gái như
vậy, Tiêu Duệ thấy còn sinh ra vài phần hứng thú, huống chi là An Lộc Sơn
cùng với sĩ tốt như sài lang dưới tay hắn.
Nàng bị An Lộc Sơn hiến vào Tiêu gia, lại lên án An Lộc Sơn ngoài dự
đoán của mọi người… còn có mặt nạ cổ quái nàng diện kiến hoàng thượng
ngày đó.
Trong lòng Tiêu Duệ phập phồng, một bóng người mơ hồ hiện lên trong
đầu hắn.
Khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười nghiền ngẫm, hắn tiến lên một
bước, nắm lấy cánh tay nhỏ bé trắng mịn lạnh lẽo của Lý U Lan.