Sắc mặt Lý U Lan chợt đỏ lên, đầu vai run lên:
- Quận Vương…
- Nàng tới Tiêu gia đã lâu rồi … nàng cố ý muốn ở lại Tiêu gia, như vậy,
ta hãy thu nàng vào phòng đi.
Tiêu Duệ thản nhiên cười nói, tiến lên một bước kéo thân thể mềm mại
không xương của Lý U Lan vào trong lòng.
Lý U Lan cũng không có phản ứng giống như trong tưởng tượng của
Tiêu Duệ. Nàng thản nhiên tùy ý Tiêu Duệ ôm lấy đầu vai của nàng, nhắm
hai mắt lại, lông mi thật dài thoáng mấp máy, giống như gió thổi qua.
- Quận Vương muốn thân thể nô tỉ… Nô tì đã sớm là người của Quận
Vương…
Lý U Lan thì thào tự nói trong lòng, hơi thở như lan. Tiêu Duệ hơi xấu
hổ nhẹ nhàng đầy nàng ra, thở dài nói:
- Nàng rốt cuộc là ai? Nàng trà trộn vào Tiêu gia ta có ý gì?
Thân thể Lý U Lan vô ý chấn động, nhẹ nhàng nâng hai má vô cùng mịn
màng mềm mại vạn phần nói:
- Lời Quận Vương nói nô tì không hiểu, nô tì là cô gái Hề, là cẩu tặc An
Lộc Sơn kia giết hại cả nhà…
Quả nhiên là một báu vật a! Mỗi nụ cười, mỗi ánh mặt hoặc dịu dàng
hoặc u oán, mỗi cái ngẩng đầu hoặc động tác dương tay phát ra lực lượng
vô cùng quyến rũ và nhiếp lòng người. Tiêu Duệ thở phào một cái, không
dám tiếp tục nhìn thẳng vào khuôn mặt mị hắc chúng sinh kia mà quay
người đi, giọng nói trầm xuống: