- Ta tên Dương Lan, Dương Lăng đúng là gia phụ… Về phần cô gái Hề
Lý U Lan kia, nàng đã chết, chết trong loạn quân của An Lộc Sơn… Quận
Vương, ta cũng không phải có lòng lừa gạt, oan tình của cô gái Hề kia cũng
là thật… Ta phụng mệnh cha tiến vào Tiêu gia, kỳ thật không có ác ý đối
với Quận Vương…
Tiêu Duệ im lặng không nói, tuy rằng không ngờ nàng là con gái Dương
Lăng, điều này thật sự khiến hắn giật mình kinh hãi.
- Gia phụ nô nguyện ý phụ tá Quận Vương thành nghiệp lớn bất hủ,
Quận Vương…
Dương Lan nóng bỏng nói.
- Không cần nói nữa, lời nên nói ta đã nói với tiên sinh… Bình sinh ta
ghét nhất người khác muốn đùa giỡn ta trong lòng bàn tay.
Tiêu Duệ quả quyết cắt đứt lời nàng:
- Ngươi đã nói không có ác ý, như vậy… Dương Lan, nếu bổn vương
muốn ngươi, ngươi sẽ như thế nào?
Sắc mặt Dương Lan không thay đổi, dũng cảm ngẩng đầu lên nhìn thẳng
khuôn mặt anh tuấn kia của Tiêu Duệ:
- Quận Vương tài mạo song toàn, danh khắp thiên hạ, có thể ủy thân cho
Quận Vương, Dương Lan cam tâm tình nguyện…
- Phải không?
Tiêu Duệ thản nhiên cười:
- Như vậy, đến đây đi… Chỉ có điều ta nhắc nhở ngươi, nếu trở thành nữ
nhân của ta, ta hy vong ngươi hoàn toàn buông tha những tâm tư gian xảo