trong lòng ---- hy vọng ngươi không nên đi câu dẫn thái tử, thái tử còn trẻ,
chịu không được sự hấp dẫn của ngươi, biết không?
Tiêu Duệ hơi lỗ mãng mà ôm lấy Dương Lan, ánh mắt ít nhiều có chút
hung ác.
Sắc mặt Dương Lan trở nên đỏ bừng, khẽ thở dài một tiếng:
- Tuy rằng gia phụ có ý để ta… làm cho thái tử phản bội Quận Vương,
nhưng mấy ngày nay tới giờ, ta không có… Bởi vì ta nhìn thấy, Quận
Vương đã chuẩn bị cướp lấy giang sơn Lý Đường, một khi đã như vậy mà
nói, ta cần gì phải làm điều thừa?
Ánh mắt Tiêu Duệ ngưng lại, nhẹ nhàng đặt Dương Lan lên giường, sau
khi im lặng thật lâu, xoay người bước ra khỏi phòng. Đi được hai bước, lại
bị cánh tay ngọc trắng mịn của Dương Lan kéo lấy vạt áo:
- Quận Vương, kỳ thật nô là một thân nữ nhân, nô nguyện ý phụng
dưỡng Quận Vương, nô không có dã tâm, thật sự… Xin Quận Vương rủ
lòng thương yêu!
==============================
Trong Yên La Cốc.
Chỉ sợ Tiêu Duệ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cha vợ Lý lâm Phủ có vẻ
bệnh tật của hắn đang ở trong phòng ngủ, ngồi đối bàn cùng một lão già
tướng mạo tươi sáng, nói cười liên tục. Lão già này, đúng là Dương Lăng
phụ thân của Dương Lan.
Lý Lâm Phủ buông chén trà, đột nhiên ngóng nhìn Dương Lăng, thản
nhiên nói: