ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2715

chính là tuấn ngạn trong con người, ngài làm hoàng đế, không phải tốt hơn
con cháu vô dụng của Lý Long Cơ nhiều lắm sao? Cho Tiêu gia, cho Lý
gia, cho người khắp thiên hạ, đây là ba việc toàn bộ đều tốt, cớ sao mà
không làm?

Giọng nói Dương Lăng mãnh liệt lên:

- Lão phu không có ý khôi phục ngai vàng, cũng không có bản lãnh kia.

Chỉ có điều muốn lúc còn sống, nhìn thấy Lý Đường bị lật đổ, không hơn.
Lý tướng, chỉ có điều xem từ tình huống trước mặt, thật ra lão phu không
nên tới tìm Lý tướng ----- không cần ngài hay ta làm chuyện mờ ám gì, chỉ
nhìn một cách đơn thuần cử động của Tiêu Quận Vương hiện nay, ngài cảm
thấy Lý Long Cơ còn có thể ngồi trở lại ngai vàng hoàng đế của hắn sao?

Mày Lý Lâm Phủ nhảy dựng, cao giọng cười phá lên:

- Lão tiên sinh quả nhiên là tuệ nhãn như đuốc. Lý mỗ bội phục.

- Chỉ có điều, thật ra Lý mỗ cảm thấy, con rể ta là một người trọng tình,

vì Hàm Nghi công chúa, vì thái tử Lý Kỳ luôn luôn tôn kính tín nhiệm hắn,
so với nói hắn muốn đoạt vị, không bằng nói hắn đang mưu tính vì thái tử.

Lý Lâm Phủ trầm giọng nói, lại ngồi trở về.

Một tia trào phúng xẹt qua đuôi mày Dương Lăng:

- Lý tướng, chuyện tình ép thiên tử để hiệu lệnh thiên hạ, cũng không

phải là một chuyện tốt đối với Tiêu Quận vương, từ xưa đến nay lúc nào
cũng có --- dụng tâm của Tiêu Quận Vương, chỉ sợ là ai cũng biết cả rồi.

Lý Lâm Phủ lắc đầu, đột nhiên ho khan lên. Dương Lăng nâng chén trà

qua: