- Lão tiên sinh học vấn thông thiên, lại có một thân võ công xuất quỷ
nhập thần, thật sự làm cho người ta hâm mộ. Nếu lão phu có bản lĩnh giống
như lão tiên sinh, thiên hạ cũng có thể lấy được, làm sao có thể sống uổng
hơn mười năm trong triều đình.
Dương Lăng mỉm cười:
- Lý Tướng là lương đống của triều đình, quanh người đều là quốc quân
đại sự, loại người nhàn vân dã hạc giống lão phu làm sao có thể trông thấy
bóng lưng.
Lý Lâm Phủ bĩu môi, chậm rãi đứng dậy:
- Lão tiên sinh thật sự là nhàn vân dã hạc sao? Lão tiên sinh tìm tới Lý
mỗ, đơn giản là vì muốn lão phu cổ động Tiêu Duệ lật đổ giang sơn Lý
Đường mà thôi… Về lý, lão phu sớm có tâm này… Chỉ có điều, Lý mỗ
không rõ chính là, lão tiên sinh là hậu duệ tiền triều, chỉ là thời gian trôi qua
cảnh vật chuyển dời ---- ngay cả con rể kia của ta thành đại sự, thì có quan
hệ gì với lão tiên sinh đâu? Lão tiên sinh khổ tâm mưu tính, tội gì đưa áo
cho người khác?
Thần sắc Dương Lăng hơi trầm xuống.
Hắn đứng dậy, xúc động nói:
- Thực không dối gạt, Lý tướng, bình sinh lão phu không có nguyện
vọng gì khác, chỉ mong có thể nhìn thấy giang sơn Lý Đường bị lật đổ, về
phần ai lật, kỳ thật cũng không quan trọng. Lúc trước, lão phu ngoài ý
muốn gặp Tiêu Quận Vương, từ đó tới giờ, lão phu đã biết, Tiêu Quận
Vương cũng không phải hạng người cam làm người dưới…
- Hơn nữa, thiên hạ đại loạn tới tận đây, lão phu chẳng qua là thuận theo
thời mà hành sự thôi ---- nếu Lý Đường có thể chiếm lấy Đại Tùy ta, Tiêu
gia sao lại không thể thay thế Lý Đường? Lão phu nghĩ, Tiêu Quận Vương