Lý Kỳ hạ triều quay trở về Thịnh Vương phủ của chính mình, thấy Ngọc
Chân đang ngồi nói chuyện phiếm với Võ Huệ Phi ở trong phòng khách,
không khỏi sầm mặt xuống đi vào.
Võ Huệ Phi kinh ngạc nhỏ giọng nói:
- Kỳ nhi, thế nào rồi? Trên triều xuất hiện biến cố gì đó có phải không?
Tiêu Duệ không ở Trường An, mặc dù trong lòng biết Tiêu Duệ sớm đã
có kế sách, nhưng trong lòng đám người Võ Huệ Phi vẫn cực độ khẩn
trương, hơi một chút gió động cỏ lay đều khó có thể thừa nhận. Nhất là việc
Trịnh Lũng đột nhiên dẫn quân tiến và Trường An, đột nhiên trở thành sủng
thần được hoàng đế coi trọng, quyền thế ngập trời. Mấy ngày nay Võ Huệ
Phi và cả Ngọc Chân đều có chút bất an.
Chẳng qua, Võ Huệ Phi là lo lắng cho tiền đồ vận mệnh của bản thân và
thái tử, mẹ con họ và Tiêu Duệ cùng nhau ngồi chung trên một chiếc thuyền
muốn tách ra là không có khả năng. Mà Ngọc Chân, chỉ đơn thuần là lo
lắng cho Tiêu Duệ, mặc kệ là kẻ nào cầm quyền, ai lên ngồi trên chiếc ngai
vàng kia đối với bà ta mà nói đều không quan trọng, cũng không ảnh hưởng
đến bà ta. Ở sâu tận trong đáy lòng, điều bà ta quan tâm nhất chính là tiểu
oan gia người bà ta không lúc nào là không nhớ mong kia.
- Mẫu phi, hoàng cô. . .
Lý Kỳ cúi đầu đơn giản kể lại một lần tình hình trên buổi triều cùng với
việc Lý Long Cơ sắc phong Lý Hanh nhậm mệnh, còn cả biểu hiện của đám
quần thần, sau đó vô lực ngồi xuống, thở dài một hơi.
Võ Huệ Phi sững người.
- Lý Hanh!?