Thần sắc của Ngọc Chân dần dần cũng trở nên nghiêm trọng, với hiểu
biết của bà ta về hoàng đế thì bà ta hiểu rằng nếu không có Tiêu Duệ đứng ở
đằng sau, hoàng đế lập tức sẽ tuyên bố thái tử vị của Lý Kỳ, rất có khả năng
vị trí thái tử tân nhậm chính là Lý Hanh.
Đối với Lý Hanh đứa cháu này, Ngọc Chân cũng không có bao nhiêu
hiểu biết. Đứa cháu này trầm lặng ít nói, rất hiếm khi xuất hiện ở trong tầm
mắt của bà ta cho nên ở rất nhiều thời điểm bà ta căn bản là coi thường Lý
Hanh. Thế cho nên lúc này, nhắc đến Lý Hanh, hiện lên trước mắt bà ta căn
bản là một khuôn mặt mơ hồ xa lạ.
Ngọc Chân nhíu mày, trầm giọng nói:
- Thái tử, con yên tâm chớ nóng vội. Trong đoạn thời gian này, con
không thể tự làm rối loạn vị trí. . . Nhớ kỹ, con là trữ quân (vua dự bị) của
Đại Đường, con có công không tội, cho dù là hoàng thượng cũng không thể
nói phế truất là phế truất được con.
- Ừm, ta biết rồi, hoàng cô.
Lý Kỳ thở phào một cái, đứng thẳng thân người.
Ngọc Chân từ từ đứng dậy, chậm rãi đi ra bên ngoài phòng khách, đột
nhiên, cung trang hoa lệ tung bay, bà ta quay đầu lại nhìn Lý Kỳ và Võ Huệ
Phi
- Ta phải vào cung gặp hoàng thượng một chuyến.
Nói xong, Ngọc Chân uyển chuyển rời đi, vài tên thị nữ của bà ta vội
vàng chạy theo.