- Tiêu Duệ trước mắt vẫn do dự không quyết, chúng ta cần phải châm
cho hắn một mồi lửa.
Dương Lan lắc lắc đầu:
- Phụ thân, quận vương không đơn giản giống như phụ thân nghĩ đâu,
hắn sớm đã có an bài. . . Theo nữ nhi thấy, phụ thân tĩnh quan kỳ biến (tĩnh
xem biến động) thì tốt hơn. . . Nữ nhi hiện tại đã là người của Tiêu gia, nữ
nhi không thể tiếp tục làm một số việc. . . Xin phụ thân tha thứ.
Dương Lan từ từ quỳ xuống hướng Dương Lăng dập đầu nói.
. . .
Ngọc Chân nhẹ nhàng đi vào trong ngự thư phòng, nhìn Lý Long Cơ
mệt mỏi đang ngồi dựa trên thảm uống trà không nói gì.
Lý Long Cơ nhẹ đặt cốc trà bằng ngọc trắng trong tay xuống, bàn tay
nhăn nheo nổi gân xanh khẽ run rẩy, thản nhiên nói:
- Ngọc Chân, lâu lắm rồi muội mới tiến cung thăm trẫm. . . Tính ra trẫm
và muội có đến một năm không gặp mặt rồi.
- Hoàng thượng tất cả đều tốt, Ngọc Chân vào cung thăm hoàng thượng.
Ngọc Chân khóe miệng giật giật, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lý
Long Cơ.
- Ngọc Chân vào cung chỉ là vì thăm trẫm thôi sao?
Trên mặt Lý Long Cơ hiện lên một nụ cười trào phúng mỉa mai, khoát
tay đuổi cung nữ và thái giám đang đứng trong phòng đi ra ngoài. Sau một
loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng qua đi, ngự thư phòng bỗng trở nên yên tĩnh
đến lạ kỳ chỉ có tiếng hít thở dồn dập nhẹ nhàng của hai người là có thể
nghe được rõ ràng.