Lý Long Cơ gầm gừ, cũng không biết lấy tinh thần từ nơi nào, cúi người
xuống bắt lấy cổ tay Ngọc Chân, trào phúng nói:
- Ngọc Chân, ngươi là ngự muội của trẫm là công chúa Đại Đường,
nhưng trái tim ngươi là hướng về người bên ngoài! Đừng tưởng rằng trẫm
không biết, trong lòng ngươi. . .
Sắc mặt Ngọc Chân ửng đỏ:
- Hoàng thượng, thần muội. . .
- Không cần nói nữa, nếu hắn ngoan ngoãn nghe lời, cho dù ngươi muốn
gả cho hắn trẫm cũng sẽ thành toàn cho các ngươi. . .
Lý Long Cơ liên tục cười lạnh
- Chỉ là, hắn muốn mưu đoạt hoàng vị của hoàng huynh ngươi, mà
ngươi lại vì một tiểu tình nhân của mình vào cung muốn trẫm bỏ qua hết tất
cả mọi việc trong quá khứ . . .
- Mấy năm nay trẫm đối đãi với ngươi như thế nào trong lòng người đều
biết. . . Trong lòng ngự muội của trẫm ai mới là kẻ có quyền thế của ngươi?
Trong mắt Lý Long Cơ lửa giận hừng hực, ánh mắt đố kỵ không thể che
dấy mau chóng tán phát ra,
- Ngươi không ngờ là vì một ngoại nhân. . . Trẫm tính là cái gì? Trong
lòng ngươi không có vị trí của trẫm phải không?
Lý Long Cơ điên cuồng nắm chặt lấy cánh tay trắng mịn của Ngọc
Chân, tay còn lại run rảy xé rách vạt áo trước ngực của nàng, để lộ ra áo lót
ngực màu đỏ mê người và một khe sâu trắng mịn.
Lão ta hít thở kịch liệt, sự ghen ghét và lửa giận trong mắt dần dần trở
nên nóng cháy, lão ta bỗng nhiên vung tay hung hăng tát Ngọc Chân ba cái,