chửi một tiếng:
- Tiện nhân!
Khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Chân đỏ bừng bừng, nàng giãy dụa đứng
dậy, dùng sức đẩy Lý Long Cơ ra, hình dạng tựa như nổi điên đứng đó cười
lớn, tiếng cười lanh lảnh vang vọng mãi trong ngự thư phòng:
- Không sai, ta là một tiện nhân. Nhưng ca ca thân ái của ta, tại sao ta lại
biến thành một tiện nhân?
- Đúng, là ta thích hắn, ta hận không thể gả cho hắn, đúng là ta không
thể! Vì sao ta lại không thể nhỉ. . .
Ngọc Chân điên cuồng phát tiết:
- Bao nhiêu năm nay ta coi thường nam tử trong thiên hạ là vì cái gì,
hoàng huynh thân ái của ta, chẳng lẽ ngài không biết sao? Trời cao có mắt,
rốt cuộc đưa tới cho ta một nam tử vừa ý, chỉ là, vì tiền đồ của hắn ta lại
không thể không buông tha. . .
- Ta điên, chúng ta đều điên.
Ngọc Chân nước mắt như mưa,
- Từ khi ngươi làm dơ bẩn sự trong sạch của ta, ta đã điên rồi. . .
- Tiêu Duệ là tất cả của ta, nếu ngươi động đến một cọng lông của hắn,
thần muội ta liền vứt bỏ luôn phần thể diện này đi. . .
- Câm miệng!
Lý Long Cơ rùng mình, khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn,
- Trẫm giết ngươi!