ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2767

Cao Lực Sĩ thở dài một tiếng, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất khóc lóc

hô lên:

- Điện hạ, không phải là lão nô. . . Thánh mệnh của hoàng thượng khó

chống, xin điện hạ tha thứ cho lão nô đã đi quá giới hạn!

Ngọc Châu mỉm cười buồn bã:

- Đứng dậy đi, ta sao có thể trách ngươi được. . . Thay ta chuyển lời đến

hoàng thượng, Ngọc Chân vẫn nói câu nói kia, Tiêu Duệ là tất cả của ta dù
chết cũng không hối hận. . . Phong thư này xin Cao đại tướng quân giúp ta
chuyển cho Tiêu Duệ có được không?

Cao Lực Sĩ run rẩy:

- Lão nô tuân lệnh.

Ông ta còn chưa kịp nói thêm gì thì Ngọc Chân đã chỉ vào bình rượu

độc đang được Cao Lực Sĩ nắm chặt trong tay, thở dài:

- Đến đi, ta cũng nên đi rồi.

* * *

Ngọc Chân bị hoàng đế ban chết, dưới sự xua đuổi của vũ lâm quân, nữ

đạo sĩ cùng tùy tùng thị vệ làm bạn với Ngọc Chân trong Yên La Cốc như
chim thú chạy tán loạn. Yên La Cốc phồn hoa hơn hai mươi năm đến bây
giờ đã trở thành một khu hoang cốc, chỉ còn lại tòa cung điện bỏ không nơi
đáy cốc, còn cả phong cảnh u tĩnh tao nhã mang kiểu cách khu vườn Giang
Nam, như mơ hồ kể về truyền thuyết Ngọc Chân công chúa đại đường
phong tình vô tận ngày trước.

Tin tức truyền ra ngoài khiến cho triều đình và dân chúng chấn động.

Mà ở trăm dặm bên ngoài Yên La cốc, trên đỉnh Chung Nam sơn trong một