- Thần muội sớm đã sống đủ rồi. . . Đến đây đi!
Ngọc Chân cười lạnh, từ từ khép mắt lại, thân người không ngừng run
rẩy kích động.
* * *
- Ban chết!
Lý Long Cơ vô lực xua tay, thần sắc chết lặng cứng ngắc.
Cao Lực Sĩ toàn thân chấn động mạnh, dùng ánh mắt không thể tin được
nhìn Lý Long Cơ, giọng run run nói:
- Hoàng thượng. . .
- Cút! Không nghe thấy trẫm nói gì sao? Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng
muốn đối nghịch với trẫm? Nghe đây, truyền ý chỉ của trẫm, mau chóng ban
chết đối với Ngọc Chân, nếu không ngươi cũng không cần phải tới gặp trẫm
nữa.
Giọng điệu âm trầm lạnh lẽo của Lý Long Cơ truyền vào trong lỗ tai của
Cao Lực Sĩ, trong lòng hắn giống như bị kim đâm, không dám nhiều lời nữa
cúi thấp người im lặng rời đi.
Yên La Cốc.
Cao Lực Sĩ mang theo mấy trăm tên vũ lâm quân hùng hổ xông thẳng
vào phòng ngủ xa hoa rộng lớn của Ngọc Chân. Ngọc Chân trên người mặc
một bộ váy mới tinh xinh đẹp lộng lẫy, khuôn mặt quyến rũ thoa một lớp
phấn mỏng bình tĩnh ngẩng lên nhìn Cao Lực Sĩ:
- Cao đại tướng quân, thực là ngài phụng chỉ đến tiễn đưa Ngọc Chân
sao?