tòa am đường đơn sơ, một phụ nhân mặc áo xanh khuôn mặt được che bởi
tấm khăn đen đang đứng trướ cửa am, thất thần ngắm nhìn dãy núi nhấp
nhô trùng điệp và thành Trường An nguy nga thấp thoáng ở phía đường
chân trời xanh biếc xa xa.
một thiếu nữ xinh đẹp rạng rỡ từ trong phòng nhẹ nhàng ra ngoài, im
lặng đi đến bên cạnh phụ nhân, khẽ nói:
- Điện hạ, tạm thời nhẫn nại vài ngày thôi, tất cả rồi sẽ trở nên tốt đẹp.
- Ngọc Chân đã chết, còn lại chỉ có Vong Trần. Lan nhi, qua vài ngày
nữa ngươi nên quay lại Trường An thôi, ngươi là người của Tiêu gia, đột
nhiên mất tích như vậy ta sợ là tiểu oan gia kia sẽ giận lây sang cả Dương
lão tiên sinh.
Phụ nhân buồn bã thở dài, giọng nói mơ hồ như có như không tan trong
gió núi.
Thiếu nữ khe khẽ cười:
- Phụ thân ta đã quay trở lại Tây Vực, từ nay về sau ẩn cư thâm sơn
không ra.
- Không biết là ta nên cảm tạ ơn cứu mạng của cha con các ngươi hay là
nên tức giận các ngươi ở giữa châm dầu vào lửa đây!?
Ngọc Chân hạ cái khăn che mặt màu đen xuống, thuận tay ném đi, cái
khăn che nhẹ nhàng bay trong gió núi rồi rơi xuống vực sâu vạn trượng.
- Chẳng qua, đối với ta mà nói, đây cũng là kết cục tốt nhất rồi.
Ngọc Chân im lặng xoay người đi cỗ khác, đưa cánh tay trắng nõn như
ngọc cho Dương Lan:
- Đi thôi, chúng ta trở về thôi.