này mà cánh cổng Tiêu gia luôn đông đúc mấy ngày nay bỗng nhiên trở nên
vắng vẻ hẳn đi.
Ngày trước đám hoàng tộc quyền quý nối đuôi nhau thành hàng dài qua
lại không dứt, đến bây giờ ngay cả một cái bóng cũng không thấy, giống
như chạy trốn ôn thần tránh xa cánh cổng Tiêu gia.
Dương Ngọc Hoàn, Chương Cừu Liên Nhi cùng với Lý Đằng Không ba
người đưa mắt nhìn nhau, trao đổi với nhau một cái ánh mắt. Hoàng đế ban
chết cho Ngọc Chân đây là việc bí mật riêng trong hoàng thất, làm người
ngoài, nhất là vị hoàng thất công chúa Lý Nghi đang đứng trước mặt này,
bọn họ mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng cũng không dám nói gì.
Lý Nghi chậm rãi quay đầu lại, thần sắc thê lương. Nàng khẽ thở dài:
- Liên nhi tỷ tỷ, Ngọc Hoàn muội muội, Không nhi, Tiêu Hổ được phái
đi truyền tin cho Tử Trường đã trở về chưa?
Dương Ngọc Hoàn buồn bã thở dài:
- Đã trở lại, đang ở phòng phía trước chờ đợi.
Lý Đằng Không nhíu mày:
-Tú nhi, cho hắn vào đây đi.. .
Tú nhi vội vàng chạy đi đem Tiêu Hổ kêu vào.
Tiêu Hổ trên mặt bám đầy bụi đất vội vàng chạy vào, yên lặng quỳ
xuống đất, cao giọng nói:
- Bốn vị phu nhân, tiểu nhân đã đem bức thư của bốn vị phu nhân và của
Ngọc Chân điện hạ một lượt chuyển đến tay quận vương. . .
Lý Nghi trong lòng run lên, buồn bã hỏi: