mày Lý Lâm Phủ khẽ giật:
- Không nhi, bình tĩnh một chút chớ nóng nảy. Tất cả đợi Tử Trường trở
lại kinh thành rồi hãy nói.
- Nhưng mà hoàng thượng không hề triệu Tiêu lang trở về, chàng trở về
như vậy có thể khiến cho hoàng thượng. . .
Lý Đằng Không lo lắng nói, chậm rãi rời khỏi lòng ngực Lý phu nhân,
- Phụ thân, hoàng thượng là bởi vì Tiêu lang mà giận lây sang Ngọc
Chân điện hạ có phải không?
- Không hẳn, có lẽ không liên quan đến Tiêu Duệ.
Lý Lâm Phủ khoát tay áo ngữ điệu chắc như đinh đóng cột.
- Nguyên nhân trong đó có lẽ vĩnh viễn là một điều bí ẩn. Còn như Tiêu
Duệ trở lại kinh thành cũng rất bình thường. Dù sao Ngọc Chân cũng là
kiền nương (mẹ nuôi) của hắn, Ngọc Chân đã chết, phận làm con trở về
chịu tang cũng có thể nói được, ngày cả hoàng thượng cũng không thể. . .
* * *
Bên ngoài Châu.
Mặt trời chói chang đã lên quá đỉnh đầu, Tiêu Duệ một thân giáp trụ
hiên ngang ngồi trên ngựa. Hắn chậm rãi vuốt ve đầu ngựa, nhìn về phía
Trường An, giơ cao cánh tay đang run rẩy, giận dữ hét lớn:
- Quay đầu, hồi kinh!
Lý Tự Nghiệp ngồi vững trên ngựa, thanh đao bản rộng lạnh lẽ trong tay
vung vẩy trong không trung, hàn quang lập lòe. Hắn thúc ngựa dẫn đầu,
phía sau là tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc của hai vạn Tây kỵ.