ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2773

Suốt chặng đường mấy trăm dặm, đại quân Tiêu Duệ khi rời đi chậm

chạp mất hơn mười ngày, lần này đột nhiên quay trở lại kinh thành nhưng
lại ngày đêm không nghỉ chạy đi, chỉ dùng thời gian hai ngày đã đến nơi.

Bên ngoài thành Trường An, Tiêu Duệ dừng ngựa. Hắn quay đầu lại

nhìn Lý Tự Nghiệp, thần sắc tiều tụy hốc hác, giọng nói khàn khàn:

- Tự Nghiệp, bao vây trường thành cho ta, tất cả hỏa pháo chuẩn bị . . .

Không có mệnh lệnh của bổn vương bất kỳ kẻ nào cũng không được phép
ra khỏi thành hoặc vào trong thành!

Trong Trường thành nhất thời trở nên hỗn loạn, thương nhân bách tính

đều kinh hoảng thất sắc chạy nhanh bẩm báo, mà Kiến Nam quân thủ hạ
của Trịnh Lũng nhận nhiệm vụ bảo vệ Trường thành khiếp sợ rối loạn hết
cả lên. Không biết nên làm gì, cũng không biết nên ngăn cản Tiêu Duệ hay
là. . .

Thời tiết nóng bức, Ngọc Chân bị tứ tử (ban thưởng cái chết) được

hoàng đế phái người hậu táng trong Yên La cốc. Tang lễ đơn giản cũng vừa
mới chấm dứt, bên ngoài Yên La cốc bị phong bế còn đóng hơn trăm danh
vũ lâm quân sĩ.

Tiêu Duệ thần sắc âm trầm phóng ngựa chạy đến, theo sau là Lý Quang

Bật và Lệnh Hồ Xung Vũ tay cầm bảo kiếm sát khí đằng đằng.

- Tránh ra!

Lệnh Hồ Xung Vũ quát lớn.

Đám sĩ tốt này làm sao lại không nhận ra Tiêu Duệ đây, thấy Tiêu Duệ

sắc mặt không tốt phẫn nộ mà tới, lại biết quan hệ giữa hắn và Ngọc Chân,
trong lòng đều phát run tự giác né tránh sang một bên để Tiêu Duệ dẫn theo
mười tên nha minh phi ngựa mà vào, bốc lên bụi đất đầy trời.