Không lâu sau quân sĩ vũ lâm thủ vệ ở trước cửa cốc chợt nghe thấy
tiếng khóc trầm thấp nức nở từ trong cốc truyền ra. Tiêu Duệ quỳ rạp xuống
trước ngôi mộ mới đắp, hai tay run rẩy vuốt ve mặt trước tấm bia mộ, nước
mắt như mưa.
" Đi thôi, lang quân, tân nương tử đang chờ ngươi đấy. . ."
"Tiểu oan gia. . ."
"Tiểu oan gia ăn không no, ngươi thật không biết tâm tư của ta?"
"Ngươi muốn thế nào thì làm như thế ấy đi, nhưng ngươi phải hứa với
ta, tự mình phải bảo trọng."
...........
Khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Chân lộ ra vẻ vui sướng lại như trách
mắng, giọng điệu nũng nịu mà ai oán, tất cả lần lượt lên trước mắt Tiêu
Duệ, vô số chuyện cũ trước đây như thủy triều kéo đến, trước mắt hắn trở
nên mơ hồ, như muốn nghẹt thở.
Hắn tuyệt vọng ngồi trên thảm cỏ, hai tay cắm sâu vào trong lớp đất
mềm nhũn trước mặt, đầu óc từ từ trở nên trống rỗng, hắn ngơ ngác nhìn
bia mộ, đầu óc choáng váng, ánh mắt mơ hồ, trái tim đau đớn như nút toác.
Hắn run rẩy từ trong lòng ngực lấy ra bức thư cuối cùng mà Ngọc Chân
gửi cho hắn, dùng lửa đốt nó thành tro bụi trước mộ phần. Hắn dùng hết sức
lực đánh mạnh một quyền vào bia mộ, hoàn toàn không phát hiện ra nắm
tay mình đã bị bia mộ cứng rắn phản kích làm cho máu thịt lẫn lộn, hít thở
kịch liệt, hắn giống như một đầu dã thú gào lên một tiếng:
- Lão súc sinh!
***