Lý Long Cơ ngã bịch xuống ngai vàng hoàng đế của mình. Tiếng nhạc
đưa tang đột nhiên trở nên hùng hồn, đám vũ lâm quân sĩ thủ vệ ở bên
ngoài Văn Đức điện trừng mắt há hốc miệng nhìn đám đại hán An Tây quân
trên người mặc áo tang vác quan tài đặt xuống quảng trường trước cửa điện,
sau đó xếp thành vòng tròn, mạch đao trong tay cắm trên mặt đất, quỳ một
gối hướng về phía quan tài.
Hơn mười người mặc váy trắng trong tiếng nhạc bi thương quyến luyến,
vây quanh quan tài u ám bắt đầu múa. Cánh áo trắng bạch và giải băng dài
bay múa đầu trời giống như màn tuyết vô cùng vô tận.
Đột nhiên, tiếng nhạc bi thương chợt chuyển, tiếng trống đùng đùng
đùng bỗng vang len. Hợp với tiếng trống là tiếng tiêu như kể lể như khóc
than. Một người ca cơ chậm rãi đi ra giữa sân, áo váy bay bay, cất tiếng hát:
"Kiêm gia thương thương bạch lộ vi sương
Nghiễm tụ phiêu phiêu kim tại hà phương
Kỷ kinh thương tang kỷ độ bàng hoàng
Y cư miểu miểu chung thành tuyệt hưởng . . .
...Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương,
Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương
Yểu điệu nhi, hà xử quy hương
Y cư miểu miểu, chung thành tuyệt hưởng..."
Cỏ lau trắng xóa vì sương
Váy dài tha thướt nay phương trời nào?