ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 278

Bên tai văng vẳng tiếng ngâm xướng cao ngạo mà tuyệt thế của Tiêu

Duệ, trước mắt hiện lên dáng người với khí chất phiêu dật cao lớn của hắn,
trong lòng Lưu Nhạn Dung không nhịn nổi mà dâng lên một cảm giác
không nói nên lời. Tóm lại trong lòng như có lửa nóng muốn nấu chín nàng
vậy. Khi bên tai nàng truyền đến tiếng Hàm Nghi công chúa: “Thừa tướng
đại nhân, có con rể như thế này mà từ bỏ, còn muốn kén rể trong nguyệt
yến Trung thu này, chẳng phải khiến sĩ tử Lạc Dương không còn mặt mũi
gặp người sao”, Lưu Nhạn Dung không thể nào khống chế được tiếng lòng
đang kích động của mình nữa, một ngụm máu mang theo rất nhiều cảm xúc
phức tạp như ngạc nhiên, xấu hổ phun ra tung tóe, sau đó nàng đã ngất đi.

Đương nhiên nguyệt yến Trung thu kén rể cũng không thể tiến hành nữa.

Thiếu niên Lý Kỳ không hiểu tâm trạng của Lưu Nhạn Dung, cũng

không muốn đi gặp nàng. Hắn chỉ nhớ Tiêu Duệ và rượu ngon của Tiêu
Duệ. Trong đầu hắn vẫn có một suy nghĩ, khi rời khỏi Lạc Dương sẽ đem
Tiêu Duệ theo. vừa có thể ủ rượu ngon, vừa có thi tài tuyệt thế, nhân tài như
vậy chỉ sợ cũng không kém gì Vương Duy danh tiếng vang vọng thiên hạ.
Hắn muốn Tiêu Duệ làm thư đồng của hắn. Mà suy nghĩ này cũng được
công chúa Hàm Nghi đồng ý.

Từ Lưu phủ đi ra, thiếu niên Lý Kỳ bỏ dáng vẻ hoàng tử, đi đến Tiêu gia

ở ngay bên cạnh. Nhưng Tiêu Duệ không ở đây, thiếu niên buồn bực liền
dẫn người cải trang đến tửu quán Vương gia, muốn uống mấy chén Thanh
Hương Ngọc Dịch, nhìn bài “Ẩm trung tam tiên ca” trên tường tửu quán.

Lý Kỳ đánh giá Tiêu Nguyệt, trong lòng thầm đoán được thân phận của

nàng. Dù sao khuôn mặt Tiêu Nguyệt có vài phần giống Tiêu Duệ.

Nghĩ đến con gái của danh tướng Đại đường bây giờ lại phải vào phố

phường, làm người bán rượu, thiến niên không khỏi thở dài một hơi, phất
phất ống tay áo rộng thùng thình của mình, thản nhiên nói: