- Ngươi là chị của Tiêu Duệ, con gái của Tiêu Chí Trung?
Tiêu Nguyệt cả kinh, vội vàng nhìn khuôn mặt thanh tú ra vẻ bình tĩnh
trầm ổn của thiếu niên, khom người kính chào, nhỏ giọng nói:
- Nô gia đúng là Tiêu Nguyệt, không biết quý nhân là....
- Ha ha, ta à, đến từ Trường An, coi như bạn của đệ đệ nhà ngươi.
Thiếu niên bỏ vẻ kiêu căng, nở nụ cười mà hắn cho rằng rất thành thục:
- Tiêu Duệ có nhà không?
Thiếu niên tự xưng đến từ Trường An. Tiêu Nguyệt không khỏi kích
động trong lòng, càng thêm khẳng định lai lịch thiếu niên không nhỏ. Đang
định kính cẩn trả lời hắn thì thấy Lý Nhị mặc quần áo công nhân vội vàng
đi tới, không kiêng nể ai cầm tờ chi phiếu mười quan tiền nhét vào lòng
Tiêu Nguyệt, lắc đầu, khoát tay:
- Vương gia nương tử, không phải mỗ không giúp ngươi, nhưng là Tiết
đại nhân không chấp nhận, ta cũng không có biện pháp, xin lỗi….
Trên đường đi, Lý Nhị cuối cùng kết luận không trả lại năm quan tiền trà
nước kia. Dù thành công hay không, mình cũng bận rộn mà, không thể phục
vụ nàng ta miễn phí được? Chẳng qua trong lòng hắn vẫn có chút xấu hổ
với quyết định này, cho nên không đợi Tiêu Nguyệt có phản ứng, đã vội
vàng đi ra cửa.
Một lúc sau Tiêu Nguyệt thở dài một hơi, mặt mày trở nên tái nhợt. Để
Tiêu Duệ vào kinh ứng thi, điều này có ý nghĩa rất quan trọng với Tiêu
Nguyệt. Tiêu gia nếu muốn Đông Sơn tái khởi, nhất định phải dựa vào việc
Tiêu Duệ làm quan. Đệ đệ của nàng mặc dù có thần công ủ rượu, ngày sau
làm một phú ông sẽ không có vấn đề gì. Nhưng theo Tiêu Nguyệt thấy, Tiêu
gia là gia đình quan lại, con cháu Tiêu gia dù như thế nào cũng không thể