ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2780

Lời này của Tiêu Duệ nói ra đều đều mà tràn ngập cừu hận âm trầm, mờ

ảo như có như không truyền vào trong tai của Lý Long Cơ. Sắc mặt Lý
Long Cơ dần dần trở nên trắng bệch.

- Ngươi thật muốn mưu phản?

Lý Long Cơ được Cao Lực Sĩ nâng đỡ chầm chậm đứng dậy.

- Ngọc Chân ngỗ nghịch với trẫm, chết chưa hết tội. . .

Sắc mặt trắng bạch của Lý Long Cơ đột nhiên biến thành đỏ hồng, cánh

tay run rẩy chỉ vào Tiêu Duệ:

- Muốn trách thì trách ngươi, tên nghịch tặc!

- Dục vọng là nguồn gốc mọi tội lỗi. Xem ra chính là cái đạo lý này.

Giọng điệu của Tiêu Duệ tràn ngập vẻ tràm phúng.

- Hoàng thượng, ngài không biết là ngài quá đê hèn bẩn thỉu sao? Ngọc

Chân, Ngọc Chân dẫu sao cũng là muội muội ruột của ngài, mà ngài. . . Lại
vô sỉ tới trình độ này. Có thể nói là người thứ nhất từ trước đến nay, ngay cả
bạo quân tiền triều Dương Quảng cũng không giống như ngài quên đi tam
cương ngũ thường (*: nội dung đạo nho, tham khảo ở đây
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nho_gi%C3%A1o).

- Lão già!

Tiêu Duệ đột nhiên bước nhanh về phía trước, vài bước đã bước lên

hoàng đài, cúi xuống nhìn Lý Long Cơ giận dữ, thấp giọng chửi một tiếng.

Lý Long Cơ toàn thân chấn động, cả người run rẩy kịch liệt.

- Sự việc đã đến nước này. . .