- Nghi nhi, thật sự ta không thể nuốt trôi cơn tức giận này được. Ông ta
ngay cả tam cương ngũ thường cũng vứt bỏ, lòng lang dạ sói đến mức này. .
.
- Ta chỉ muốn làm cho ông ta thoái vị mà thôi, cũng chỉ vậy thôi.
Tiêu Duệ chợt nói thêm:
- Nếu như ông ta không thoái vị, không chỉ Tiêu gia chúng ta ngay cả
thái tử cũng không có cách nào an toàn được. Sớm hay muộn chúng ta đều
trở thành quỷ dưới đao của lão. Vì Tiêu gia, Nghi nhi, ta không thể không
làm như vậy, mong nàng đừng oán trách ta.
Lý Nghi lại buồn bã thở dài, vừa mở miệng định nói thì đột nhiên nhớ
đến câu "tam cương ngũ thường cũng vứt bỏ" trong lời nói ban nãy của
Tiêu Duệ không khỏi nhíu mày, trong đôi mắt tràn ngập vẻ mê hoặc. Nhưng
một người thông mình như nàng, hiểu rằng Tiêu Duệ tuyệt không vô duyên
vô cớ nói ra lời này, nàng bình tĩnh quay đầu lại nhìn Võ Huệ Phi, thấp
giọng nói:
- Mẫu thân. . .
Võ Huệ Phi thần sắc biến ảo một trận, đột nhiên quay đầu lại nhìn quan
tài của Ngọc Chân thở dài, thật lâu sau mới quay người lại nắm lấy bàn tay
của Lý Nghi, ghé sát vào tai nàng thì thầm vài câu.
Tiêu Duệ phẫn nộ quay đầu đi chỗ khác, không cần nghe hắn cũng có
thể hiểu được là Võ Huệ Phi đang kể lại chuyện năm đó khi Lý Long Cơ
say rượu cường bạo Ngọc Chân. Chuyện này tuy rằng là một đoạn vô cùng
bí ẩn của hoàng gia nhưng những người thuộc thế hệ trước trong hoàng thất
vẫn biết được vài phần nội tình trong đó.
Năm đó khi Lý Long Cơ say rượu nhận nhầm Ngọc Chân là Thái Bình,
không để ý đến lời cầu xin đau khổ của Ngọc Chân cường bạo nàng. . .