ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2785

Thứ nhất, Ngọc Chân trong mấy năm nay đối với bản thân hắn tình thâm

ý trọng và vô tư nỗ lực, vừa nghĩ đến việc Ngọc Chân bị lão già kia vũ
nhục, Tiêu Duệ liền cảm thấy đâu đớn xé rách tâm can. Vô tận lửa giận
cuốn lấy trái tim hắn khiến cho tất cả mưu tính và kế hoạch an bài trước đây
đều biến thành bọt nước, hoặc là không làm đã làm phải làm cho đến cùng,
dẫn quân bao vây thành sau đó mãnh mẽ tiến cung bức vua thoái vị. Bất
luận thế nào hắn cũng nên báo thù cho Ngọc Chân, đẩy ra một ngụm ác khí
trong lòng hắn. Nếu như không phải bởi vì có Lý Nghi, hắn thậm chí còn có
ý xử lý Lý Long Cơ.

Cùng Tiêu Duệ đối mắt nhìn nhau thật lâu, Lý Kỳ chậm rãi đi tới. Việc

đã đến nước này rồi hắn nhất định phải làm cho rõ ràng: Tiêu Duệ là muốn
bản thân làm hoàng đế hay là vì hắn mưu đoạt ngôi vị hoàng đế.

Lý Kỳ hít sâu một hơi, hắn rời ánh mắt đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời

hắn đột nhiên cảm thấy Tiêu Duệ ở trước mặt xa lạ và lạnh lùng. Đây mới
chính là vị tỷ phu mà mình có thể tín nhiệm và ỷ lại sao? Trong lòng Lý Kỳ
càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng khó chịu.

- Tỷ, Tĩnh Nan quận vương. . .

Lý Kỳ cúi đầu nói.

Tiêu Duệ cúi đầu im lặng rồi đột nhiên bỏ đi. Chỉ là khi đi ngang qua Lý

Kỳ, trong tai Lý Kỳ truyền đến giọng nói đều đều của Tiêu Duệ:

- Kỳ đệ, bình tĩnh chớ nóng vội, ngôi vị hoàng đế kia trước sau cũng là

của đệ.

Lý Kỳ thở phào nhẹ nhõm.

Bên cạnh, Võ Huệ Phi thần sắc đỏ bừng, ánh mắt có chút do dự theo

bóng lưng Tiêu Duệ càng lúc càng xa ánh mắt này dần dần trở nên phúc tạp.
Bà tha thở dài một tiếng: