ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2786

- Kỳ nhi, trở lại Thịnh vương phủ của con đi, yên lặng đợi chiếu thư thối

vị của phụ hoàng con.

Nhìn thấy Lý Kỳ thần sắc có vẻ không yên tâm, Võ Huệ Phi nhẹ nhàng

nắm lấy tay hắn, thấp giọng nói:

- Kỳ nhi, con không cần lo lắng, Tiêu Duệ như vậy vẫn là vì Ngọc Chân.

. . Nếu sự việc đã muốn tới nước này rồi, con cũng không cần phải suy nghĩ
nhiều nữa, chờ xem đi, chắc chắn phụ hoàng con sẽ hạ chiếu thoái vị.

Lý Kỳ nhướng mày, khẽ nói:

- Mẫu phi, giữa phụ hoàng và Ngọc Chân hoàng cô rốt cuộc là đã phát

sinh chuyện gì? Ông ấy lại ra tay. . .

Ánh mắt phức tạp của Võ Huệ Phi một lần nữa chuyển dời về phía quan

tài của Ngọc Chân, thanh âm phiêu hốt mờ mịt:

- Đi thôi, hài tử, Ngọc Chân hoàng cô của con cũng là một người đáng

thương. . . Nhớ kỹ lời của nương, đợi sau khi con đăng cơ rồi hãy làm cho
nàng ta một tang lễ long trọng.

Võ Huệ Phi mẫu tử dắt tay nhau rời đi.

Trong Văn Đức đại điện, Lý Long Cơ dưới sự dìu đỡ của Cao Lực Sĩ rốt

cuộc cũng đứng dậy được. Lão đứng trước ngai vàng của mình nhìn thật
lâu, thần sắc dần dần trẫm tĩnh trở lại, bình tĩnh tới mức khiến cho Cao Lực
Sĩ cảm thấy sợ hãi.

Lý Long Cơ đột nhiên mỉm cười, lão nhẹ nhàng khoát tay áo xoay người

chậm rãi ngồi xuống, hai tay lão nắm chặt tay vịn của ngai vàng, đôi mắt
sáng ngời hữu thần đảo qua đám đại thần dáng vẻ lo sợ đang đứng trong đại
điện, sau đó lấy lại bình tĩnh cao giọng nói: