ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2792

- Con làm sao có thể bình tĩnh được?

Lý Kỳ tâm tình phức tạp ngồi trở lại, thở dài một hơi.

- Hiện tại sợ rằng người trong thiên hạ đều đang dự đoán, tỷ phu là có

lòng soán vị. Là thái tử. . . đệ không làm hoàng đế cũng không sao hết! Chỉ
là, tỷ, người phải khuyên nhủ tỷ phu, phải bảo toàn hoàng thất Lý Đường
chúng ta. . .

Ngoài cửa, Tiêu Duệ im lặng đứng trong khúc cua hành lang, đối thoại

giữa ba người Lý Kỳ hắn cũng nghe được một hồi.

Im lặng thật lâu, hắn không còn do dự điều gì nữa, cất bước đi vào.

Mấy ngày nay, vô luận là đối với tiền đồ vận mệnh của Đại Đường hay

là của cá nhân hắn và Tiêu gia, hắn đều đã suy nghĩ rất rất nhiều. Làm
hoàng đế hay không làm hoàng đế, chỉ được phép chọn lựa một, rốt cuộc
hắn quyết định quay trở lại làm chính mình.

Cái gì cũng không quan trọng chỉ có bản thân mình là quan trọng nhất.

Mặc dù hắn rất muốn thể nghiệm kiếp sống của một hoàng đế cao cao tại
thượng, nhưng là một kẻ xuyên việt đến từ thế giới hiện đại hắn rất rõ ràng,
một khi hắn làm hoàng đế hắn sẽ bị đồng hóa trong dòng chảy dài của lịch
sử, nhiều lắm cũng chỉ lưu lại dấu ấn của một hoàng đế hư vô mờ mịt cho
hậu thế mà thôi.

Cùng với hoàng đế có triển vọng hoặc ngu dốt của các đời, các triều đại,

về bản chất mà nói cũng không có gì khác biệt. Mà con cháu đời sau của
hắn, tương lai khẳng định cũng sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh bị kẻ khác
xua đuổi và cướp đoạt. Cũng giống như Lý Đường đã cướp đoạt giang sơn
Tùy triều vậy.

Nếu đã có năng lực lưu lại cho người của thời đại này hay nói là cấp cho

quốc gia này một chút gì đó, vậy thì thay đổi hoặc là thử thay đổi một chút