đi. Nhưng điều kiện đầu tiên là phải tự bảo vệ được bản thân. Đây là mục
tiêu cao nhất cũng là lớn nhất của cuộc đời hắn sau khi xuyên việt đến thời
đại này. Nếu như không thể đem bản thân và những người thân yêu của
mình thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm, hắn thà rằng lựa chọn hi sinh bản
thân soán vị làm hoàng đế.
Không làm hoàng đế lại muốn bảo vệ chu toàn, đơn giản chính là hạn
chế quyền lực độc tài của hoàng đế. Cho nên hắn nhớ tới thể chế xã hội
quân chủ lập hiến của phương Tây đời sau. Tại Đại Đường thi hành quân
chủ lập hiến, hắn biết cái ý tưởng này của bản thân dường như rất không
hiện thực, thậm chí có thể nói là vô cùng điên cuồng. Nhưng sau khi trải
qua suy nghĩ kỹ lưỡng hắn cho rằng Đại Đường là thời đại cởi mở nhất
trong suốt chiều dài lịch sử Trung Quốc, là một triều đại nhiều phe phái
nhất, năng lực tiếp thu chấp nhận những sự việc mới và những việc từ bên
ngoài của quốc dân vượt xa xa Tống Minh thời đại về sau với những lễ giáo
sâm nghiêm. Võ Tắc Thiên có thể làm nữ hoàng, bao gồm cả việc Lý Long
Cơ có thể nạp con dâu mình làm quý phi, tất cả đều là minh chứng cho hiện
tượng này.
Năm đó thời Thanh mạt đám người Lương Siêu, Khang Hữu Vi thi hành
duy tân biến pháp sở dĩ thất bại, nguyên nhân là bởi vì uy vọng và quyền
lực trong tay Quang Tự hoàng đế đương thời, không thể nào thuận lợi thi
hành tân chính vào thời kỳ đó. Mà hiện tại, Tiêu Duệ bằng vào sự khống
chế của bản thân đối với Đại Đường triều chính, thi hành tân chính có lẽ
cũng không phải là không có khả năng.
Còn về phần tình hình trong nước, Tiêu Duệ cảm thấy điều này hoàn
toàn là một cái vấn đề trói buộc về quan niệm. Từ lúc Âu châu bước vào
thời kỳ văn hóa phục hưng, các quốc gia phương tây và phương đông đều
giống nhau, bị thống trị bởi bóng tối của phong kiến thần học. Hơn nữa nền
văn minh lúc đó cũng giống nhau đều lấy nền văn minh nông nghiệp làm
chính, dân cư làm nông nghiệp vào lúc này đều chiếm tuyệt đại đa số.